Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_32

“Tỉnh rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ mang theo ý cười nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng chớp chớp mắt, ngốc ngốc nhìn hắn.

“Lần sau không được như vậy nữa”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt bụng hắn, giọng vừa dịu dàng vừa cưng chiều. “Có biết không, bé mập?”

Biết cả nhà ngươi! Không biết xấu hổ! Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Cái đồ chết tiệt nhà ngươi!”

Tuy rất suy yếu nhưng vẫn có khí thế!

Mập muội ngươi ấy!

CHƯƠNG 57: TA NÓI CHO NGƯƠI NGHE!

Xe ngựa lộc cộc nhẹ nhàng chạy về thành.

Dược tính của mê dược chưa hết hẳn, Thẩm Thiên Lăng tựa vào lòng Tần Thiếu Vũ ngủ rất say sưa. Đợi lần thứ hai tỉnh dậy thì đã trưa hôm sau, ánh mặt trời sáng bừng chiếu vào cửa sổ, rất ấm áp.

Hơn mười ngày ở địa đạo, đã lâu chưa thấy qua ánh mặt trời, Thẩm tiểu thụ thoả mãn duỗi người, ôm lấy người bên cạnh mà cọ cọ.

Í, tại sao lại có người?

Thẩm Thiên Lăng “xoạch” một phát ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tần cung chủ nhìn nhau thâm tình. Đặc biệt chuẩn!

“Heo nhỏ dậy rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, ôm chăn lăn đến vách tường.

“Giận ta hả?”. Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn.

Đương nhiên! Thẩm tiểu thụ phớt lờ hắn. Hơn mười ngày mới tìm được, cơ bản không phải một đại hiệp hợp lệ!

“Lần sau sẽ không đánh mất ngươi nữa”. Tần Thiếu Vũ lật người hắn lại. “Cười cái đi”

“Hắc hắc hắc!”. Thẩm tiểu thụ giả bộ cười ba tiếng, cực kì qua loa.

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.

Thẩm tiểu thụ giận dữ. “Ai cho phép ngươi… ô!”

Tần Thiếu Vũ xoay người đè lên hắn, ngậm lấy môi hắn triền miên mút cắn. Thẩm Thiên Lăng hơi căm giận, hé miệng muốn cắn, lại bị nhân cơ hội quấn lấy đầu lưỡi, hôn tới mức sắp tắt thở.

“Lăng nhi”. Không biết qua bao lâu, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc buông hắn ra, khẽ liếm lên cổ hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi thở dốc, đáy mắt có chút mê mang.

“Đừng giận nữa được không?”. Tần Thiếu Vũ nhìn vào mắt hắn.

Ngươi nói không giận là không giận sao? Tuy thật ra cũng không liên quan tới ngươi! Nhưng ta vẫn muốn giận! Thẩm Thiên Lăng khó thấy không nói lý lẽ, vươn tay cào lung tung lên tóc hắn.

“Mấy ngày nay có sợ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Lúc đầu thì hơi hơi”. Thật ra không phải hơi hơi! Khi lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Cửu Dạ quả thật bị doạ đến mức muốn tè ra, nhưng cái này không thể nói! Thẩm Thiên Lăng khụt khịt. “Sau đó không sợ nữa, hắn đối với ta không tệ lắm”

“Có ăn hiếp ngươi không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Có”. Thẩm tiểu thụ nhìn trời. “Ta bị hắn xx!”. Hù chết ngươi!

“Xạo”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ mặt hắn. “Chuyện này không được nói bậy”

“Sao ngươi biết không có? Ta mới là đương sự!”. Thẩm Thiên Lăng giơ ra mười ngón tay, nghiêm túc nói. “Mười ngày, xx rất nhiều lần!”

“Phượng Cửu Dạ luyện Diệt Hồn chưởng, không thể xx với ngươi, trừ phi hắn muốn thất bại trong gang tấc”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn. “Chỉ có ta mới xx được với ngươi”

“…”. Muội ngươi muội ngươi! Ngươi cũng không thể xx biết không! Hù hắn không được, Thẩm Thiên Lăng vươn tay đẩy hắn ra. “Cách xa ta một chút!”

“Không chịu khổ là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ càng ôm hắn chặt hơn. “Sau này ta sẽ báo thù cho ngươi”

“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”. Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng đột nhiên mở miệng.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Phượng Cửu Dạ nói trước khi mất trí nhớ ta là người của hắn”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?”

“Nói bậy nói bạ thôi”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn chỉnh lại áo lót. “Đừng để ý”

“Ta rốt cuộc giữ thứ gì của hắn?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Không biết”

Biết ngay là vậy mà! Thẩm Thiên Lăng tránh khỏi người hắn, ngồi dậy mặc quần áo.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ cũng ngồi dậy theo hắn.

“Một câu nói thật cũng không có!”. Thẩm Thiên Lăng trừng hắn. Trước kia vẫn thích diễn kịch thì thôi đi, bây giờ cũng còn muốn diễn!

Tần Thiếu Vũ thở dài. “Ta quả thật không biết”

“Vậy ngươi biết cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Đem mấy chuyện đã biết nói cho ta nghe! Nếu nói dối, đời này cũng không muốn gặp ngươi nữa!”

Ánh mắt Tần Thiếu Vũ hơi phức tạp.

“Không nói thì thôi”. Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống giường.

“Ta nói”. Tần Thiếu Vũ rốt cuộc buông lỏng.

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn. “Không được gạt ta”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Được”

Yay! Thành công rồi! Thẩm tiểu thụ vui vẻ ngồi xếp bằng đối diện hắn. “Nói đi”

“Cậu ngươi có vấn đề”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đừng quăng ngang một phát như vậy a! Ngươi có biết kể chuyện không? Phải có mở bài – thân bài – kết luận chứ! Chỉ có một câu cậu ngươi có vấn đề thì lão tử hiểu thế nào được?

“Hồi nhỏ cơ thể ngươi không tốt cho nên bị đưa đi Đường Gia bảo ở Tây Nam tĩnh dưỡng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện này Thẩm phu nhân nói với ngươi rồi phải không?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Cái này ta biết”

“Ta nghi cậu ngươi cũng là người trong Ma giáo, mà hồi nhỏ ngươi mắc bệnh là do cậu ngươi ám hại”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau khi ngươi đi Đường Gia bảo, hắn đã âm thầm thông báo cho Phượng Cửu Dạ”

“Mục đích là gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Phượng Cửu Dạ muốn thống trị võ lâm”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Ngoại trừ có võ công hơn người, còn phải có cái gì?”

Thẩm tiểu thụ nhanh chóng giành nói. “Tiền!”

“Ngươi chính là tiền của hắn”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Ta?”. Thẩm Thiên Lăng há hốc mồm. “Lẽ nào hắn muốn bán ta?”

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

“Cười cái rắm”. Thẩm Thiên Lăng xê dịch lại gần hắn. “Nói tiếp đi”

“Nghe kể rằng ba trăm năm trước, có một thương đội rất lớn rời bến Bồng Lai, đến thông thương với quốc gia cổ ở phương Đông là Lưu Ly”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ai ngờ trên đường gặp phải hải tặc, trong lúc hốt hoảng thuyền buôn đi lạc, sau đó mắc cạn trên một bãi biển”

Thẩm Thiên Lăng nghe một cách nghiêm túc không gì sánh được.

“Bởi vì đã ở lâu trên biển, tất cả mọi người vừa mệt vừa đói, thật vất vả mới thấy đất liền, đương nhiên vui mừng khôn xiết, nhao nhao nhảy xuống muốn tìm nước ngọt và trái cây dại, lại phát hiện nơi đây là hòn đảo vàng”

“Hòn đảo vàng?”. Thẩm Thiên Lăng mở to mắt.

Mẹ kiếp đây không phải là truyện cổ tích sao?

“Đúng vậy”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Lúc đó trời nắng chang chang, vàng xếp thành đống trên đất, bị chiếu sáng lấp lánh, bảo ngọc trân châu càng nhiều vô số, những thương nhân kia cả đời cũng chưa thấy qua kho báu như vậy, người nào cũng choáng váng”

“Cho nên bọn họ đánh nhau?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Lúc đầu thì không”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mọi người đoán rằng chỗ này là nơi cất chiến lợi phẩm của hải tặc, vì vậy rất nhanh rời khỏi hòn đảo mà xuất phát một lần nữa. Tuy ngoài miệng không nhắc tới, nhưng không ai có thể quên hòn đảo chứa đầy vàng này”

Thẩm Thiên Lăng đại khái đoán được chuyện sau đó.

“Sau này người trên thuyền lần lượt chết đi, mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, không còn tín nhiệm nữa. Chờ thuyền buôn về đến nơi thì trên thuyền chỉ còn lại một người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn gọi là Thẩm Liễu, là tổ tiên của Thẩm gia”

Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng hơi phức tạp.

“Lúc đó không ai biết gì, Thẩm Liễu cũng chỉ nói với người ngoài là gặp phải hải tặc, bản thân mạng lớn nên trốn về được. Bởi vì hắn hai bàn tay trắng, nên không ai hoài nghi giải thích này”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ba năm sau, hắn một mình mang thuyền rời bến, bằng trí nhớ siêu phàm trở lại hòn đảo kia, phát hiện vàng bạc châu báu vẫn lặng lẽ nằm trên bãi biển như ngày xưa”

“Không có hải tặc sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Có lẽ hải tặc cũng sớm gặp tai nạn trên biển”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thẩm Liễu mang về một khoản tài sản kếch xù, mở hiệu buôn, tiêu cục, trong thời gian ngắn trở thành gia tộc giàu nhất quốc gia. Mọi người hâm mộ nhưng không ai biết hắn rốt cuộc làm giàu như thế nào”

“Sao chuyện này lại truyền đi được?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Vì Thẩm Liễu cuối cùng bị điên”

Thẩm Thiên Lăng thấy hơi lạnh sống lưng.

“Dù giàu rồi, nhưng hắn không quên được những người bị giết trên thuyền”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn bắt đầu điên điên khùng khùng, cả ngày nghĩ có oan hồn quấn lấy mình, kể lại chuyện này với tất cả mọi người. Giang hồ và triều đình nhất thời nổ tung, người dân càng bàn tán say sưa. Sau khi Hoàng đế nghe xong thì phái người tới bắt Thẩm gia, lúc Ngự lâm quân chạy tới thì phát hiện Thẩm Liễu đã tự thiêu trong toà lầu đầy châu báo, ánh lửa hồng ngập trời”

Thẩm Thiên Lăng một lúc lâu cũng không nói gì.

“Lúc đó Minh chủ võ lâm có chút giao tình với Thẩm Liễu, không đành lòng nhìn hắn tuyệt hậu, vì vậy cứu con trai độc nhất của hắn là Thẩm Lạc khỏi Ngự Lâm quân, nuôi dưỡng bên người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hai mươi năm sau, thiên hạ đại loạn, triều đình thay đổi, Minh chủ võ lâm mang Thẩm Lạc phụ tá tiền triều đoạt giang sơn, Thẩm gia vì vậy mà lớn mạnh, từng bước đạt tới địa vị hôm nay”

“Phượng Cửu Dạ muốn lợi dụng ta làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Trộm bản đồ hàng hải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Kho báu trên đảo năm xưa nếu quả thật như Thẩm Liễu nói, chỉ sợ là chất đủ hai quốc khố (kho bạc nhà nước ~)”

“Thẩm gia có bản đồ kho báu ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Điều này chắc phải hỏi người của Thẩm gia”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Ta quả thật không biết”

“Nhưng lúc trước Phượng Cửu Dạ bắt ta đi thì nói ta còn giữ đồ của hắn”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. Nếu là bản đồ kho báu thì sẽ không dùng từ “còn”.

Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Nói đi”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Ngươi cười cái gì?”

“Trong ma giáo có nội gián của ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì khiến ngươi tin tưởng hắn, Phượng Cửu Dạ đã âm thầm phong ngươi là Quang minh hữu sứ”

Thẩm Thiên Lăng: …

Cảm giác cứ nồng nặc mùi phim truyền hình a…

“Là Hữu sứ thì phải có tín vật”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt vào mặt hắn. “Sau đó hắn cho ngươi một trong số thánh vật của Ma giáo, Huyết Ngọc Hồng Liên”

“Sau đó ta mất trí nhớ?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Thẩm tiểu thụ nhất thời tràn ngập đồng cảm với Phượng Cửu Dạ. Thật vất vả bồi dưỡng ra một tên gian tế, kết quả chưa kiếm được gì còn bị mất bảo bối.

Quả thật xui xẻo không gì sánh được!

“Mấy chuyện ta biết đều đã nói với ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Không giận nữa chứ?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Vậy gián điệp trong Ma giáo bây giờ còn không?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, thản nhiên nói. “Có một ngày ta sẽ báo thù cho hắn”. Giọng rất nhẹ, Thẩm Thiên Lăng nghe vào lại thấy tim đập mạnh.

Đứa ngốc cũng biết lời này bao hàm bao nhiêu sát ý!

“Đừng nhăn nhó”. Thẩm Thiên Lăng xoa xoa mi tâm cho hắn. “Chúng ta đi ăn chút gì đi”. Tâm trạng không tốt thì nên ăn gì đó, như vậy mới khoa học!

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Không ăn”

“Tại sao?”. Thẩm tiểu thụ dụ dỗ hắn. “Lần trước ăn bánh chưng thịt trứng rất ngon!”

Kết quả Tần Thiếu Vũ nói. “Mỡ ục ịch, sau này ngươi phải ăn uống điều độ lại”

Thẩm Thiên Lăng: …

Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck!

Đã biết là không nên an ủi ngươi mà!

Dám chê lão tử!

Ngươi mới mỡ ục ịch, cả nhà ngươi đều mỡ ục ịch!

Thẩm Thiên Lăng bóp cổ hắn, mắt toé lửa tức giận. “Lặp lại lần nữa xem!”. Đây là sỉ nhục với một diễn viên chuyên nghiệp! Hơn nữa nếu ngươi có thể tìm ra lão tử sớm một chút thì lão tử có cần phải ăn nhiều vậy không!

“Có điều khuôn mặt vẫn đẹp”. Tần Thiếu Vũ sửa lại đúng lúc, còn bóp bóp cánh tay hắn. “Chỗ này cũng không béo”

“Rồi sao nữa?”. Thẩm Thiên Lăng cưỡi trên người hắn.

“Chân cũng không béo”. Tần Thiếu Vũ nhanh chóng vén áo hắn lên. “Để kiểm tra chỗ này một chút”

Bụng mỡ trắng trắng mềm mềm, cực kì kiêu ngạo mà xệ xuống một miếng.

Tần Thiếu Vũ: …

Phụt.

“Muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, cam chịu che lại. “Rồi sao, ngươi dám kì thị người mập ư?”.

“Rất đáng yêu”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn xoay người, một lần nữa đè dưới thân, đáy mắt tràn đầy ý cười cưng chiều.

“Đứng dậy!”. Thẩm Thiên Lăng đá hắn.

Tần Thiếu Vũ vùi vào gáy hắn, cọ cọ như một con cún to.

Thẩm Thiên Lăng bị hắn làm nhột, hừ hừ mà né qua một bên. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng nhéo lỗ tai hắn. “Ta còn có chuyện hỏi ngươi!”

“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi

“Ngươi sớm biết ta có liên hệ với Phượng Cửu Dạ đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Vì vậy nên…?”. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại.

“Cái gì nên?”. Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

“Rốt cuộc ngươi lúc nào thì bắt đầu thích ta?”. Thẩm Thiên Lăng không hề chớp mắt nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ: …

“Đừng gạt ta”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương đến quên cả hô hấp.

“Quan tâm đến vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ta muốn nghe lời nói thật”. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Thiên Lăng chủ động nắm tay hắn.

“Vậy không cho nổi giận”. Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn đưa lên môi hôn một cái.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ta không giận, không cho ngươi gạt ta”

“Lúc đầu ta chỉ muốn lợi dụng ngươi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Phượng Cửu Dạ tính tình cẩn thận, tổng đàn Ma giáo ở núi cao, bốn phía mây mù mênh mang dễ phòng thủ khó tấn công, mà ngươi rất quan trọng với hắn”

Tim Thẩm Thiên Lăng đập loạn.

“Cho nên sau khi Thiên Phong tìm tới Truy Ảnh cung nói muốn ta cưới ngươi, ta mới đáp ứng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì ta đoán một khi Phượng Cửu Dạ biết chuyện này sẽ ra tay ngăn cản, mà ta cũng có cơ hội dụ hắn xuống núi”

“Cho nên trước kia ngươi không thích ta, chỉ muốn lợi dụng ta đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn hỏi.

“Lúc trước ngươi căm thù ta đến tận xương tuỷ, dù ta muốn thích cũng không có cơ hội”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Vậy ngươi thích ta từ lúc nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi chuyện này một lần nữa, vì rất quan trọng!

“Sau khi ngươi mất trí nhớ”. Tần Thiếu Vũ rốt cuộc nói thật. “Lúc đầu ta còn cảnh giác với ngươi, sau này ở chung lâu rồi mới thấy ngươi hoàn toàn khác với Thẩm Thiên Lăng trước kia”

“Khác chỗ nào?”. Trái tim Thẩm Thiên Lăng đập bình bịch hoảng hốt.

“Trước lúc mất trí nhớ ngươi bên ngoài thuần khiết, đầu óc lại âm hiểm, thậm chí lừa gạt toàn bộ Thẩm gia”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không có gián điệp ở Ma giáo, ta hầu như sẽ bị ngươi lừa”

“Sau khi mất trí nhớ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Dưa leo ngốc”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn. “Ta thích nhất ngươi như vậy”

Tuy dưa leo ngốc gì đó nghe rất ngu nhưng… khoé miệng Thẩm Thiên Lăng lại cong lên, ánh mắt sáng long lanh.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ bị chọc cười. “Vui như vậy sao”

Thẩm Thiên Lăng ôm gối quay về trên giường, tâm trạng cực tốt.

“Vậy còn ngươi?”. Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo hắn. “Thích ta từ lúc nào?”

“Ai nói ta thích ngươi”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “Chuyện này không nên nói lung tung”

“Phải vậy không?”. Tần Thiếu Vũ hơi nhướn mày.

“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng vô tội gật đầu.

Một giây sau.

“Người đâu cứu mạng!”. Đang nói chuyện êm đẹp đừng cởi đồ người ta ra a, cái đồ lưu manh nhà ngươi!

Tần Thiếu Vũ cởi áo lót hắn ra, trực tiếp hôn lên cái bụng trắng mềm.

“Nhột a!”. Thẩm Thiên Lăng vừa cười vừa nói, nước mắt cũng chảy ra.

Tần Thiếu Vũ đáy mắt tràn ngập ý cười, một lần nữa hung hăn hôn lên môi hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy.

Tần Thiếu Vũ và hắn mười ngón tay giao nhau, từ từ hôn sâu hơn.

Chướng ngại lớn nhất trong lòng tan biến, mấy chuyện vụn vặt còn lại không muốn nghĩ nhiều, Thẩm Thiên Lăng hé miệng, thử liếm đầu lưỡi hắn một chút.

Ánh mắt Tần Thiếu Vũ tối lại, ôm chặt hắn mà triền miên.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, mỗi lần chạm vào đều nóng rực. Hai tay Tần Thiếu Vũ từ eo hắn dời xuống, cách một lớp quần mà bóp cái mông vểnh lên của hắn.

Thẩm Thiên Lăng nằm trên người hắn, mặt dán vào ngực hắn, nghe từng tiếng tim đập.

Thấy hắn không chống cự, khoé môi Tần Thiếu Vũ khẽ nhếch lên, động tác càng suồng sã.

“Ưm…”. Khi “tiểu Lăng” bị nắm lấy, Thẩm tiểu thụ nhẹ nhàng rên rỉ một chút như con mèo nhỏ, khiến lòng người ngứa ngáy.

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ ngậm lấy lỗ tai hắn. “Đừng sợ”

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, thở dốc theo động tác của hắn, cuối cùng lên đỉnh.

“Lăng nhi”. Cầm khăn lụa lau tinh dịch trên tay, Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi hoàn hồn, không chớp mắt nhìn hắn.

“Giúp ta một chút được không?”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng hỏi.

Lỗ tai Thẩm Thiên Lăng thiêu đốt.

Thấy hắn không cự tuyệt, Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng đặt dưới thân mình.

Gió mát thổi vào từng đợt hương hoa, hai người hạnh phúc bên nhau, làm việc gì cũng ngọt ngào.

“Thẩm công tử còn chưa dậy sao?”. Phạm Nghiêm đứng ngoài cửa, lo lắng không gì sánh được. “Cũng lâu rồi mà, lẽ ra phải tỉnh từ lâu”

Ám vệ an ủi. “Cung chủ ở trong đó, không sao đâu”

“Sao lại không sao chứ”. Phạm đường chủ cuống lên. “Các ngươi có xem qua chưa?”

Mọi người vội vàng lắc đầu. Mẹ nó, ai dám? Không muốn sống hay sao mà chạy đi xem cận cảnh cung chủ!

“Có phải cung chủ cũng trúng độc nên hai người ở chung với nhau mới không nghe thấy động tĩnh gì không?”. Phạm Nghiêm trí tưởng tượng bay xa.

“…”. Ám vệ đồng loạt nhìn trời. Ngươi không nghe được vừa rồi có động tĩnh hay sao, chúng ta cũng không dám lại gần.

“Hay là ta vào xem thử?”. Phạm Nghiêm từ đầu đến cuối vẫn không yên lòng.

Tâm trạng ám vệ nhất thời phức tạp, vì mọi người cũng muốn Phạm đường chủ đẩy cửa vào, có thể cùng đi xem náo nhiệt. Mặt khác lại cảm thấy lỡ cung chủ nổi giận phạt mọi người cùng dọn nhà xí thì làm sao bây giờ, cái được không thể bù lại cái mất! Ngay lúc ám vệ đồng loạt xoắn xuýt thì Phạm Nghiêm đã nhảy vào cổng. “Ta vẫn nên vào xem thôi”

“Hữu hộ pháp”. Ám vệ đột nhiên nói.

“Tạm thời đừng báo cho hắn, chắc hắn còn đang ngủ”. Phạm Nghiêm vừa vào trong vừa nói. “Một ngày có thể ngủ sáu canh giờ, chậc chậc”

“Không phải”. Ám vệ tiếp tục nói. “Hữu hộ pháp ở ngay phía sau ngươi”

Phạm Nghiêm nhất thời dừng bước.

Ám vệ: …

“Ngù sáu canh giờ rất tốt”. Phạm Nghiêm không xoay người, vẫn nhìn về phía trước lưu loát nói. “Ta cũng muốn ngủ sáu canh giờ!”. Nói xong xoay người vui vẻ nói. “Hữu hộ pháp, trùng hợp ghê nha!”

Diêu Khiêm mặt không cảm xúc đấm vào mặt hắn, sau đó xách cổ áo hắn lôi đi.

Chuyện này cũng dám nhúng tay, ngươi ăn no rửng mỡ sao!

Coi chừng cung chủ chẻ ngươi ra!

Bởi vì không ai quấy rối nên đến lúc Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng rời giường thì đã tới giờ cơm tối.

“Đúng rồi, còn chuyện này quên nói cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa nói. “Lúc ta bị Phượng Cửu Dạ bắt đi, từng nghe hắn nói trong thành này có rất nhiều gián điệp của Ma giáo, có ông chủ tiệm bạc họ Chu, ông chủ hiệu cầm đồ họ Lý”

“?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Trong thành không có mấy người này”.

“A?”. Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ.

“Hắn gạt ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chắc là muốn chế một ít tin tức giả để dụ ngươi thành thật với hắn”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đồ đê tiện!

“Đã sớm nói với ngươi rồi, Ma giáo cũng không có nhiều tiền”. Tần cung chủ nhân cơ hội đả kích cái tên tình địch vốn không tính là tình địch kia. “Thiên hạ to lớn, Quỳnh Hoa thành cũng không phải là thành trấn quan trọng, cần gì dưỡng nhiều gián điệp như vậy?”

Thẩm Thiên Lăng gãi mũi, hình như cũng đúng.

“Một tam công tử Lý gia giàu có, một Tôn Đại bần hàn, đã xem như liên hệ với đủ mọi tầng lớp ở trong thành rồi, cần gì dưỡng thêm những người khác”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống chi ông chủ tiệm bạc là người của Diệp Cẩn, tuyệt đối không có vấn đề”

“Ma giáo quả nhiên đáng ghét!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận!

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ cùng hắn tay trong tay chậm rãi bước đi. “Cho nên cách hắn xa một chút”

Đâu chỉ xa một chút! Thẩm Thiên Lăng hít sâu. “Lão tử đời này cũng không muốn gặp lại hắn!”

Quả thật đáng ghét!

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Sau này có nhớ lại cũng không cho đi tìm hắn”

Thật ra ta không thể nhớ lại a! Trừ phi ta phải xuyên việt trở về, đổi Thẩm Thiên Lăng kia lại.

Nghĩ đến việc này, Thẩm tiểu thụ đột nhiên trở nên rầu rĩ.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ rất mẫn cảm với sự biến hoá tâm trạng của hắn.

“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn. “Hơi đau đầu”

Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn, không ép hỏi nữa.

“Cung chủ”. Thấy hai người vào nhà ăn, mọi người đồng loạt đứng lên.

“Ngồi đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cứ ăn tiếp đi, đừng lo cho chúng ta”

Thơm quá! Thẩm Thiên Lăng hít mũi.

Mọi người tiếp tục vui vẻ ăn canh sườn.

“Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Người hầu rất nhanh chóng bưng tới một mâm lớn cho hai người.

Buổi trưa vẫn chưa ăn gì a! Thẩm tiểu thụ đầy chờ mong mở nắp vung ra, thấy bên trong là một dĩa rau xào xanh biêng biếc.

Mẹ kiếp!

Làm suốt nửa ngày, hoá ra ngươi vẫn chê lão tử béo a!

CHƯƠNG 58: ĐỤNG... ĐỤNG... ĐỤNG PHẢI AI KIA!

“Cả ngày hôm nay ta vẫn chưa ăn gì”. Thẩm Thiên Lăng cường điệu.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng tương đậu nành.

“Ít nhiều gì cũng cho cái đùi gà đi chứ”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị.

“Từ sáng mai, ta sẽ đích thân dạy võ công cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ đổi chủ đề.

Fuck! Miệng Thẩm Thiên Lăng ngậm một cọng rau xanh, vẻ mặt >_< nhìn hắn!

Mau nói là ta nghe nhầm đi!

Tần cung chủ cười cực kì anh tuấn.

Thẩm Thiên Lăng nuốt gì đó xuống miệng. “Ngươi – ngươi – ngươi lập lại lần nữa!”

“Trước hết bắt đầu từ quyền pháp cơ bản”. Tần Thiếu Vũ nói.

Quyền muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Ngươi dám chê ta béo!”

Tần cung chủ làm ra vẻ mặt kinh ngạc. “Sao phu nhân nghĩ vậy?”

“Ngươi là cái đồ nông cạn!”. Thẩm Thiên Lăng phẫn hận.

Tần Thiếu Vũ nén cười, nhéo gương mặt mềm mịn của hắn. “Đã nói ngươi là dưa leo ngốc mà”

“Ta không đáp ứng!”. Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc, bưng chén cơm trắng lên.

Nước rau trộn ăn cũng ngon lắm!

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, còn chưa mở miệng nói gì thì rèm nhà ăn lại bị người vén lên.

“Chúc công tử”. Mọi người ở Truy Ảnh cung rộn ràng chào hỏi.

Chúc Thanh Lam vẫn một thân áo tím như trước, thân hình nhìn qua hơi gầy, bên hông có đeo một cây quạt trắng, hào hoa phong nhã như hoa sen.

Triệu Ngũ không nói gì, cúi đầu dùng bữa.

Hoa Đường ra ngoài làm nhiệm vụ nên vẫn chưa về ăn với mọi người. Chúc Thanh Lam tuỳ ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm chén múc cỡ nửa chén cơm.

“Sao Chúc công tử vẫn ăn ít quá vậy”. Ám vệ có người nhiều chuyện tò mò. “Không đói bụng à?”

“Nhiêu đây là đủ rồi”. Chúc Thanh Lam lấy một ít dưa chua, từ từ ăn với cơm trắng.

“Nhìn cái gì!”. Ở một bàn nhỏ cách đó không xa, Thẩm Thiên Lăng căm giận nhìn Tần Thiếu Vũ, ngươi xem bộ dạng lẳng lơ của ngươi kìa!

“Nhìn cũng không được sao?”. Tần Thiếu Vũ gõ đầu hắn. “Bình dấm chua!”

“Nói chung ta sẽ không luyện võ giảm béo”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, ngươi nên dẹp ý định này đi!

“Không phải chê ngươi béo, huống hồ ngươi vốn cũng không béo”. Tần Thiếu Vũ bưng cho hắn một đĩa thịt bò nhỏ. “Không mong ngươi luyện thành cao thủ tuyệt thế, học vài chiêu phòng thân cho ta yên tâm thôi”

“Thế nhưng ta không có chút năng khiếu nào”. Thẩm Thiên Lăng khổ sở không gì sánh được. “Eo và chân cũng cứng ngắc”

“Cho nên phải luyện dần dần”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chúng ta bắt đầu từ cái đơn giản nhất, nếu không được thì không luyện nữa, được chưa?”

“… Trước hết luyện ba ngày đã”. Thẩm Thiên Lăng ra điều kiện.

Tần Thiếu Vũ vui vẻ đáp ứng.

“Vậy ta có thể ăn đùi gà sao?”. Thẩm Thiên Lăng vẫn canh cánh trong lòng.

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Heo con”

Heo muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng ngạo kiều lẩm bẩm.

Đang lúc hai người đang quấn quýt lấy nhau thì bên tai truyền tới tiếng hỏi nhỏ. “Không biết cung chủ có rảnh không?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đương nhiên không!

“Có việc gì sao?”. Tần Thiếu Vũ ngẩng đầu hỏi.

Chúc Thanh Lam gật đầu.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ đứng dậy.

“Mời cung chủ”. Chúc Thanh Lam nghiêng người.

Tình tiết kì quái gì thế này! Nội tâm Thẩm tiểu thụ phức tạp khó tả, hung hăng cắn thịt bò một cái.

Các loại GAY xen vào tình cảm của người khác đều là hồ ly tinh!

Nhất định phải bị xã hội sỉ nhục!

Vội vã ăn vài ngụm cơm, Thẩm Thiên Lăng không thấy thèm ăn nữa, buông chén xuống ra ngoài túm lấy ám vệ. “Bọn họ đi đâu vậy?”

“Bẩm công tử, thư phòng”. Ám vệ nói. “Có điều cung chủ đã dặn bất cứ ai cũng không được quấy rầy”

Thẩm Thiên Lăng: …


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .